như
trong đôi nhủ hoa của tôi có hai thỏi
nam châm cực mạnh cứ thu hút những cặp
mắt của không những bên cánh đàn ông
mà còn có bên phía phụ nữ , họ cứ len
lén nhìn vô phía đồi ngực của tôi rồi
xì xào to nhỏ , chắc họ kháo với nhau
:
” Cô nầy ôm ốm mà có bộ ngực to tròn
khiêu gợi ”
Càng làm tôi thoã mãn tự ái đàn bà và
tự tin hơn trong đôi ngực “tấn công “.
Lúc nào cũng xăm xăm nhô cao về phía
trước , làm chật cứng căng tròn dưới
cái áo bó sát , nằng nặng trên lồng
ngực .
Dĩ nhiên cặp mông tôi cũng no tròn vì
tôilà người siêng đi tập thể dục hằng
ngày , đi chạy bộ , đạp xe đạp , đi
treadmild ….v….v….tại Fitness center
gần nhà .
Hoạt động tình dục với tôi thì Anh
Quang cứ làm bộ hay quên . Còn mấy lúc
gần đây anh Quang xoay qua xem phim
sex thì hơi nhiều . Anh bảo :
- Xem họ ” Chơi nhau ” để học hỏi lấy
kinh nghiệm và tăng cường thêm hứng
thú mà phục vụ cho vợ được thoã mãn ”
Biết anh ngụy biện mà tôi vẫn âm thầm
đồng ý với Anh vì tôi vẫn thỉnh thoảng
cũng ngồi coi chung với anh vì nhà
không có trẻ nhỏ và người ngoài . Nên
hai vợ chồng thoải maí , vừa xem phim
vừa kích thích cho nhau cũng sướng .
Có lúc hứng tình quá , tôi cũng noí
đùa với chồng :
- Anh cho em xem phim ” Nghèo ” hoài ,
thấy mấy con cu Mỹ trắng , Mỹ đen nó
to dài , làm em thèm …..rồi em đi kiếm
à nha ….”
Anh lạc giọng : – Muốn không ? Anh
kiếm dùm cho …….cho em ……thử ”
- Muốn ……chứ ….nhưng em phải tự kiếm
…..để coi ai mà mình thích …….thì mới
được …..thử của lạ xem ….nó ra làm sao
…..?”
Tôi cười cười với Anh Quang .
- Nhưng Anh cũng đồng ý nửa thì mới
công bằng chứ .Mỹ đen nghe ……nó to mà
dài …lại cứng nữa ”
- Bộ …….Bộ anh có bạn bè Mỹ đen hả …,
thôi , Em hổng chịu đâu …..Mỹ đen nó
hôi rình , đứng gần còn ngửi được mùi
hôi chiụ không nổi nữa ,lúc đó nó mà
ôm em ……thì mất hứng ”
- Vậy thì …..em chịu rồi hé … thử coi
một lần nó cảm giác ra làm sao ”
- Thì anh ghen chứ ra làm sao ….khi
nhìn vợ mình …….đụ với người khác ”
Anh hôn tôi và nói : – Để em xem ….coi
anh có ghen …..không ?”
Sau nầy , lâu lâu anh Quang cũng
thường có đề cập đến chuyện cho Mỹ đụ
vợ ảnh , để cho tôi biết cu Mỹ nó như
thế nào , nhưng chúng tôi chỉ nói cho
vui ……thôi , để gây kích thích , còn
tôi thì cố tình nói khích tướng :
- ” Sợ anh ghen …..thôi , chứ anh mà
…….dám .”
Cho đến một hôm trước kỳ nghỉ hè mấy
tháng , vợ chồng chúng tôi lên miền
Bắc nước Mỹ để dự đám cưới con gái của
vợ chồng người bạn thân quen từ lâu .
Anh chị Hùng từ traị Tị nạn bên Đảo
mới qua định cư bên Mỹ , hình như năm
1985 , họ mướn căn chung cư gần nhà
chúng tôi .
Cũng nhờ vợ chồng chúng tôi qua Mỹ năm
75 và có học nên vốn liếng tiếng Anh
của vợ chồng cũng tương đối khá ,
thường giúp đở những gia đình tị nạn
mới qua định cư gần nhà , nên gia đình
anh chị Hùng và chúng tôi quen thân
nhau .
Hôm được cái Check đầu tiên mà chính
phủ cung cấp để chi tiêu trong gia
đình trong những ngày đầu định cư .
Anh Hùng dẩn thằng Bảo đứa con trai
thứ nhì đi đến ngân hàng gần nhà để
đổi tiền mặt . ( Lúc đó thằng Bảo mới
5 tuổi ) .
Chuyện xui xãy đến cho anh Hùng và
thằng Bảo . Thì ngay lúc đó có 2 thằng
Mỹ đen đến ăn cướp ngân hàng . Súng nổ
vang rền giửa đám ăn cướp và nhóm cảnh
sát . Thằng Bảo sợ hải chạy lạng quạng
sao đó , bị một viên đạn đi lạc của
hai bên trúng thương ; Đám cướp bị bắt
. Thằng Bảo được xe cứu thương khẩn
cấp chở đi cấp cứu .
Và vợ chồng chúng tôi được anh Hùng
báo tin vội đi làm thông dịch cho Anh
, cho cảnh sát và cho cả Bác sĩ , y tá
trong bệnh viện . Viên đạn làm bay đứt
con chim của thằng bé , nhưng tính
mạng không đến nổi nào .
Trường Đại học y khoa tại tiểu bang
nhập cuộc . Trường Đại học Y khoa nầy
chuyên nghiên cứu và dạy về các môn
như ghép Tim , Phổi ,Gan ..v.v…..
Thời may , có một đứa bé Mỹ đen cùng
trạc tuổi với thằng Bảo vừa bị tai nạn
xe hơi qua đời , hiến tặng những bộ
phận trong cơ thể cho Y khoa và thằng
Bảo được ghép chim với con chim của
thằng bé Mỹ đen vừa mới chết theo
chương trình nghiên cứu của trường.
Nên gia đình của anh Hùng không tốn
một cắc nào cho cuộc giải phẩu ghép
chim nhân đạo nầy sau khi phải ký
những giấy tờ bằng lòng cho cuộc giải
phẩu , nghiên cứu cho họ ghép chim đặc
biệt nầy vì hai giống người khác nhau
: Á châu và Phi châu .
Tuần lể sau thì Bảo xuất viện , nhưng
thỉnh thoảng phải vào bệnh viện để tái
khám và để hội đồng bác sĩ theo dỏi
tình trạng sức khoẻ và sự hoạt động
của con chim ghép trong những tháng
đầu .
Thời gian sau không ai còn nhớ đến
thằng bé bị thương ngày nào , nhưng
gia đình tôi thì vẩn nhớ đến Bảo và
thỉnh thoảng vẫn chọc nó bằng cách gọi
tên nó là Cu-đen .
Cho đến vài năm sau thì gia đinh anh
Hùng di chuyển về tiểu bang m