Thưa bạn đọc câu chuyện sau đây tôi sẽ kể với
bạn đọc được dựa trên một chuyện có thật mà
tôi biết. Những diễn biến, tình tiếc trong câu
chuyện hoàn toàn thật, tôi chỉ dùng ngòi bút
của mình để viết lại những gì đã xảy ra mà tôi
có dịp chứng kiến.
Từ thuở nằm nôi cho đến khi tôi rời nước, tôi chỉ
biết một mình cái làng nhỏ nàỵ Làng này có tên
là Ngọc Diêm.
Làng này cách xa Nha Trang khoảng 25 km về
phía Bắc. Một làng tương đối nghèo. Hầu hết
những nhà trong làng đều làm nông, và số ít
làm biển. Nên người dân thành phố ban cho cái
làng tôi ở là Ngọc Diêm còị Có một câu vè như
thế này nói về Ngọc Diêm:
"Ngọc Diêm là Ngọc Diêm còi Năm ba trái bắp
cũng đòi đi xa"
Trong làng, cạnh nhà tôi có một người thiếu nữ
khuyết tật, hay nói nôm na là mách và cà thọt
tên là Má Hai. Tôi không biết vì sao mấy đứa
con nít choi choi như tụi tôi đều gọi cô ta là Má
Hai. Có lẽ Má Hai thứ hai nên gọi Má Hai?
Nhưng tại sao gọi bằng "Má" tôi hoàn toàn
không biết. Theo tôi suy đoán có lẽ cô ta khá
lớn tuổi đáng làm má?
Năm đó là năm 1990, khi tôi mới vừa mười ba
tuổị Lúc bấy giờ tôi đang theo học năm lớp tám
trường làng. Đối với cái làng khỉ ho cò gáy này
mà nói ít có ai học tới lớp tám như tôị Nhưng vì
gia đình tôi là gia đình có danh tiếng trong làng,
nên tía tôi bắt tôi phải theo học ít nhất xong
bằng tốt nghiệp lớp 9. Đi học đối với tôi là một
cực hình vì tôi không thích học chút nàọ Ở cái
tuổi của tôi, tôi bắt đầu tò mò và tìm hiểu thân
thể mình và hay nhìn vào những người thiếu nữ,
nhất là Má Haị Những buổi trưa, tôi hay đi theo
mấy đứa chăn trâu trong làng để chọc phá Má
Hai.
Gia cảnh của Má Hai rất đáng tội nghiệp. Má
Hai sống với một người mẹ đã già, tai điếc và
mù lòạ Ngày ngày Má Hai đi mót khoai, mót
bắp, hay đi ra biển xin cá của những chiếc
thuyền cập bến, đem về nhà ăn. Người trong
làng hễ mỗi lần thấy Má Hai là họ xua đuổi vì họ
bảo Má là một người đầy xuôi sẻọ Họ chuẩn bị
sẳn những con cá nhỏ, những trái bắp èo, vài củ
khoai sùng,...vv.... để dành cho Má để đuổi Má
đi cho lẹ.
Hôm đó là một buổi trưa, trời nắng chan chan.
Sau khi đi học về tôi theo lủ bạn đi chọc Má Hai.
Má Hai tuy khùng, nhưng cũng biết mắc cỡ, mỗi
lần thấy đám con nít chúng tôi là Má cầm cây
hay chổi lông gà mà rượt.
Má vừa chạy vừa la làng, còn đám con nít tụi tôi
thì vừa chạy vừa cườị Như mọi hôm, tôi đi qua
nhà thằng Tí để rủ nó đi chung. Chúng tôi nhẹ
nhàng vạch hàng rào chui qua nhà Má để xem
Má đang làm gì.
Thông thường những buổi trưa như thế này thì
Má hay ngủ trưạ Muốn chọc Má, trước hết
chúng tôi phải đánh thức Má dậy bằng cách tới
gần Má rồi hét thật lớn vào tai Má nhiều lần.
Thường thì Má ngủ như chết nên tụi tôi mặc
sức mà lạ Hôm nay, hai đứa tôi vạch rào ra để
chui vào như thường lệ. Được nữa chừng thì Tí
đưa tay chân, tôi lại và thầm thì bảo:
- Tao thấy hôm nay nhà Má Hai có gì la..
- Lạ là sao?
- Mày nhìn kìạ Nhà Má Hai đang có khách.
Mình dìa thôi.
Vừa nói Tí vừa đưa tay chỉ tôị Bây giờ tôi mới
nhìn lại tấm ván mà Má Hai thường ngủ trưạ
Nơi tấm ván tôi thấy có một bóng người đang
nằm chung với Má Haị Tôi kéo Tí lại gần nói
thầm với hắn:
- Nhà Má Hai làm gì có khách. Tao thấy ông
nằm đó hơi quen, lại coi thử.
Thế là chúng tôi từ từ bước nhẹ gần tấm phản.
Hai đứa tôi núp phía sau một lùm cây đưa mắt
nhìn vàọ Bỗng người đàn ông ôm ghì lấy Má
Hai hôn tới tấp và cởi áo Má Hai ra. Má Hai vẫn
còn ngủ say, để mặc cho thằng đàn ông cởi áọ
Tôi nhớ có một lần đi phá Má Hai cùng thằng
Tèo, anh thằng Tí. Nhân lúc Má Hai ngủ say,
thằng Tèo đưa tay bóp vú Má Haị Vậy mà má
cứ nằm đó ngủ như chết chẳng biết gì. Có một
lần tôi cũng đưa tay bóp thử. Cảm giác nó mềm
mềm, tôi thích lắm, bóp lia lịạ Chắc tôi bóp
mạnh quá nên Má Hai thức giấc và chửi chúng
tôi om xòm. Sau lần đó tôi không dám bóp vú
Má Hai nữa vì sơ. Má biết được la lên thì tôi có
nước độn thổ.
Bây giờ ngồi nhìn thằng đàn ông cởi áo Má Hai
tôi thấy thích thích làm saọ Sau khi thằng đàn
ông cởi xong cái áo Má Hai, hắn bú vú Má. Vì
hắn nằm soay mặt vô vách nên tôi không thấy
được mặt của hắn, nhưng tôi biết hắn là người
trong làng. Từ bụi cây tôi thấy đôi vú trắng nun
núc của Má. Cảm giác kích thích khiến tôi muốn
bò lại gần xem cho rỏ. Tôi khèo nhẹ thằng Tí và
thế là chúng tôi bò lại gần. Chúng tôi bò và núp
sau căn chòi lá, nhìn vào khe hở của tàu lá dừạ
Bổng tôi giật mình vì phát hiện ra thằng đàn
ông đó không ai xa lạ hơn là dượng của thằng
Tí. Tôi nhìn qua thằng Tí, tôi thấy mặt nó tái
mét. Có lẽ nó cũng vừa sợ vừa thích như tôi.
Ở trong làng này ai cũng biết dượng thằng Tí,
ông Ba Phép, là người hung dữ như thế nàọ
Nghe nói ông ta có tà phép, nên đã làm mê má
thằng T