ng tay, mà cả người bà như bốc lửa,
vú thì căng cương muốn bung ra, mà bên dưới
hai múi rần rần nở to lên ướt mọng, hé mở ra như
chờ đón để nuốt con rắn chui vô hang. Bà thấy
như cuồng điên, bà quýnh quáng không muốn rời
tay nắm đầu rùa, đưa một tay giựt ngược thốc cái
áo ngủ ra khỏi đầu, bây giờ bà trần truồng nồng
nỗng, bà trèo lên ngồi kẹp hai bên đùi Cảnh rồi
vừa rên gừ gừ vừa cầm cái đầu rùa đưa đẩy đút
thụt vào giữa khe của bà rồi dập mông phập
xuống, cái con rắn phóng ngược lên, hai mu đập
nhau phành phạch, bà dang hai tay ngửa người ra
mà rền rỉ:” ôi, sướng quá, …. sướng quá, …” người
dập dình như cưỡi ngựa. Anh chàng Cảnh nằm
dưới cũng theo nhịp hích mạnh từng chập, anh
đưa thẳng tay xòe ra bóp hai bầu vú nây tròn,
ngực bà đè vào tay anh như tựa cho khỏi đổ. Cái
con rắn trườn trượt trong hang cương mãi lên,
Cảnh vít bà Mỹ Trinh xuống rồi nún vú chùn chụt,
bên dưới thì vẫn cứ thọc dập liên hồi. Vòng tay
Cảnh bỗng xiết chặt cứng anh ưỡn ngược người
lên cứng ngắc, rồi phóng tinh ra phùn phụt như
thác đổ, bà Mỹ Trinh vùng vẫy dẫy dụa cả chân
tay, thở hồng hộc, toàn thân cứng ngắc, đầu óc
mê đi, rồi nằm sóng sượt trên mình chàng Cảnh
mà ngủ mê mệt.
Gần trưa, hai người mới mở mắt ra. Bà Mỹ Trinh
ôm lấy Cảnh, hôn lia lịa lên má lên miệng anh ta
mà thủ thỉ:” Yêu quá đi, … thương quá đi cưng ơi,
nhưng mà…. mình thôi đi nha cưng. Làm thế này
tội nghiệp con Hoa”. Cảnh xoa lưng bà, âu yếm: ”
Mình đừng cho Hoa biết là được rồi. Từ nay cưng
uống thuốc ngừa thai đi là yên tâm”. Bà xiết chặt
Cảnh trong vòng tay:” Trông cái mặt thấy ghét!
Tính chuyện đâu ra đó à! “. Cảnh cúi hôn lên vú
bà vừa nún vú, vừa lầu bầu:” Có phải ai cũng vui
vẻ cả không? Mà mình có thêm cưng, thì cô Hoa
khỏi than mệt”. Bà dướn người cho vú đè bẹp vào
mặt Cảnh:” Đồ quỷ ! Tham lam vừa vừa thôi chứ!”.
Cảnh cười rúc rích, miệng mút vú chùn chụt, tay
đưa lên bóp vú bên kia….
Từ đó, Mỹ Hoa được yên thân dưỡng thai, sau đó
sanh đưa con gái đặt tên là Mỹ Dung. Nàng bận
bịu với con và săn sóc chơi đùa với con nàng thấy
vui thú hơn là bị ông chồng quấy nhiễu. Mỗi buổi
tối vợ ngủ rồi, chàng rể lại lén xuống nhà với mẹ
vợ, hai người cùng nòi dâm đãng, mặc sức thỏa
tình. Cũng nhiều khi lấy cớ công chuyện buôn
bán, Cảnh đưa bà Mỹ Trinh đi chơi xa vài ba ngày.
Cô Mỹ Hoa không còn than mệt như trước nữa.
Sau khi mất nước, gia đình đó di tản qua vùng
Hoa thịnh đốn và tiếp tục sống êm đềm hạnh
phúc. Mỹ Hoa đi tiểu bang Nevada học thêm hai
năm để thi lại bằng dược sĩ. Cảnh lớn tuổi không
muốn học thêm, kiếm được chân phụ tá cho một
dược phòng, cũng đủ chi tiêu cho gia đình. Con
nhỏ Mỹ Dung lớn lên đẹp mũm mĩm giống bà
ngoại. Bà Mỹ Trinh sống an nhàn, cuối tuần được
chàng rể đưa đi nhảy đầm ở hội người già cho
khuây khỏa, ai cũng khen bà tốt phước có rể hiền.
Bà thì nghĩ: “Không biết mình có tốt phước không,
nhưng cái lão thầy Tàu nó nói vậy mà đúng. Cái
số éo le không phải chồng mình, mà cũng không
phải chồng người ta “. Bà mỉm cười, hình ảnh mẹ
vợ chàng rể lõa lồ hú hí với nhau chờn vờn trước
mắt.
Hết