Tên bài:
Chuyện tình đa thế hệ Chuyên mục: Truyện Sex Lượt xem:
Hổ Trợ: Android. IOS. PC
>
được biết cha của cô là đại tá chế đ
cũ nên bị đi cải tạo ngoài Bắc. Mẹ cô
đã mất. Chồng cô di tản hồi 1975, lâu
lâu mới gửi thư về.
Mùa hè năm đó, tuy đã nghĩ bãi trường
nhưng tôi đã quen lệ nên vẫn hay qua
nhà cô chơi. Hôm ấy, tôi thấy cô lại
đang ngồi thút thít. Hõi ra thì biết
rằng có người nhắn tin cha cô đang bị
bệnh nặng trong trại cải tạo. Cô phải
thu xếp đi thăm nuôi cha nhưng trong
nhà cũng gần hết tiền, mà mấy tháng
nay chưa nhận được quà của chồng cô.
Cô cũng lo sợ thân gái dặm trường, làm
sau ra được đến nơi thăm cha ngoài núi
rừng miền Bắc.
Tôi về đêm đó trằn trọc không ngủ
được. Sau đó, tôi quyết định đem cái
đồng hồ đeo tay Seiko ra chợ trời bán
rồi dối gia đình rằng mình bị cướp
giật mất. Được ít tiền, tôi đưa cho cô
và còn hứa sẽ đi theo h tống cô ra
Bắc(lúc đó còn nghỉ hè). Cô cảm đng
khóa oà, không tin rằng tôi dám làm
như vậy.
Ngày đi, chúng tôi đáp tàu Thống Nhất.
Chỗ ngồi trên toa tàu chật cht, dơ
dáy. Đến tối phải chen nhau dở nằm dở
ngồi. Chúng tôi chia nhau ngủ vì sợ bị
chúng lấy mất đồ. Cô Mỹ-Hạnh mệt mỏi
nghiêng đầu dựa vào vai tôi mà ngủ say
mê. Tuy tôi kính trọng và thương mến
cô, nhưng dù sau cô cũng là mt người
con gái đẹp. Cảm giác vai kề vai vai
với mỹ nhân làm tôi đê mê. Mái tóc cô
lất phất chạm vào da mặt tôi, thoảng
mùi hương con gái. Máu lợi dụng bỗng
nảy sinh trong tôi. Tôi đưa tay quàng
ngang hông cô, ôm cô sát vào người
mình. Tay tôi chạm nhè nhẹ vào mt bên
ngực của cô. Tay kia khẻ đặt lên đùi
cô. Sự mềm mại của da thịt cô làm con
cu trong quần tôi cương cứng lên.
Ra đến gần trại, chúng tôi phải đi
thêm hai ba cây số nữa mới vào tận
nơi. Đang đi trên con đường đất, bầu
trời vần vũ rồi bỗng đổ mưa. Chúng tôi
có mang áo mưa nhưng mưa càng lúc càng
nặng hạt, cứ len vào lớp áo bên trong.
Đến trại thì trời sắp tối, chúng tôi
phải ngủ lại ở phòng thăm nuôi. Gọi là
phòng chứ đây chỉ là gian nhà mái lá
rất sơ sài. Lúc cởi áo mưa ra, tôi
thấy người cô Mỹ-Hạnh ướt sủng. Chiếc
áo bà ba đẫm nước bó sát vào người cô,
phơi bày da thịt cô, thấy rõ cả xú
chiêng. Quần cô cũng ướt. May là cô có
mang theo mt đồ khác, thế nhưng lại
không có phòng thay đồ. Mt bà cũng đi
thăm nuôi xí xô:
- Còn mắc cở cái con mẹ gì ở chỗ này.
Cởi ra đại đi chớ hổng ấy trúng gió
chết hổng kịp ngáp đó.
Cô Mỹ-Hạnh nhìn tôi, tôi hiểu ý quay
mặt đi vì ở đó chỉ có tôi là con trai.
Khi quay lại, tôi thấy cô đã thay hết
quần áo, cả xì-líp, xú chiêng cũng đã
cởi ra vì ướt đẫm. Tôi thấy hai đầu vú
ẩn hiện dưới lớp áo cô nên biết cô
không có mặt xú chiêng bên trong. Khi
cô ngồi xuống, tôi cũng không thấy cái
lằn thun của quần lót. Đêm đó, khi
đang ngủ thì cô bỗng lạnh run lên. Cô
ú ớ gọi tôi. Nhanh trí, tôi thò tay
vào bị lấy chai dầu gió đổ ra tay rồi
đưa tay xuống dưới lớp áo xoa vào lưng
cô. Tôi xoa hai bên thái dương và trên
chiếc cổ trắng ngần của cô. Thấy cô
hung hắng ho, tôi nói:
- Cô cho phép em xoa lên ngực cô nghe?
Không đợi cô trả lời, tôi đổ dầu vào
tay rồi thọt tay vào xoa lên hai vú
của cô. Mặt cô bổng đỏ ửng lên. Hai vú
cô thật mềm mại, hai đầu vú nhỏ nhắn.
Tôi xoa xuống bụng cô.
- Để em xoa dưới bụng cô. Nếu không cô
sẽ bị lạnh bụng ăn không được. Mình
còn mấy ngày nữa mới về tới nhà.
Tôi nhè nhẹ trật lưng quần cô xuống,
tay xoa xoa nơi phần bụng dưới. Da
thịt nơi đó trắng nõn, dịu dàng. Tôi
dừng lại khi thấy có vài cọng lông
lăng quăng bắt đầu xuất hiện chỗ tôi
kéo giây thun quần xuống. Sau đó tôi
ôm cô ngủ để truyền hơi ấm cho cô.
Trong giấc ngủ, tôi giả vờ đặt môi tôi
lên má cô.
Sau chuyến đi thăm nuôi đó, quan hệ
giữa cô Mỹ-Hạnh và tôi càng ngày càng
khắn khít hơn. Nhưng dù sao thì cô vẫn
xem tôi như mt đứa em nhỏ, mt thàng
học trò cưng. Còn phần tôi, tôi càng
ngày càng nhìn cô dưới mt cặp mắt
khác. Tôi xem cô như mt người yêu mà
mình không dám tỏ, mt người yêu ngoài
tầm tay với.
Cuối năm lớp 9, tôi được mẹ tôi cho
biết là bà đã đóng tiền cho tôi đi
vượt biên. Ngày đi là tối hôm sau.
Nghe tin, phản ứng đầu tiên của tôi là
chạy đến nhà cô Mỹ-Hạnh. Cô đi đâu
chưa về, tôi ngồi trước cở chờ đợi.
Mãi đến 10 giờ tối cô mới về. Thấy
tôi, cô ngạc nhiên:
- Thành làm gì mà ngồi ngoài này?
- Em có chuyện cần nói với cô.
Cô Mỹ-Hạnh mở cửa cho tôi vào nhà. Vì
đã tối nên cô đóng cửa cài then lại
cẩn thận. Đợi cho cô ngồi xuống, tôi
nói:
- Em đến để từ giả cô. Ngày mai em sẽ
?đi? rồi.
Cô ngạc nhiên, suy nghỉ giây lát rồi
đứng lên, đến ôm lấy tôi:
- Cô không biết nói gì hơn! Thôi chúc
em đi an toàn, đến nơi đến chốn.
Cô bỗng lấy tay dụi mắt. Hai hàng nước
mắt chảy xuống má cô. Tôi quay gót đi
ra:
- Thôi em về nghe cô!
Ra đến cửa, tôi áy náy đi không đặng.
Tôi thu hết can đảm để nói điều mình
muốn nói nh